XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Yên Chi Thượng Hoa


Phan_34

Đi theo ba nha đầu phía trước đi vào, Ngô Nguyên nương sợ không dám ngẩng đầu, bởi vì trước khi vào đây, nương tử quản sự đã đặc biệt dạy bảo, mặc dù nơi này có vinh hoa phú quý thế nào, cũng không giống như những tiểu nha đầu các nàng có thể tưởng tượng được, làm quý nhân chướng mắt, cuộc sống sẽ không được dễ chịu.

“Ta không biết nương tử quản sự dạy bảo các ngươi thế nào, nhưng đến nơi này là phải ngoan ngoãn vâng lời, không nên hỏi thì đừng hỏi, không nên nghĩ đừng nghĩ, không nên nghe thì đừng nghe, không nên nói thì đừng nói, không nên thấy thì đừng thấy. Nếu không, bị đuổi ra ngoài là còn tốt, đừng để đến lúc đó được khiêng ra ngoài, lại đả thương đến lòng làm cha làm mẹ của các ngươi.” Ngô Nguyên nương vừa đi vào liền quỳ xuống, chợt nghe một giọng nói của nữ tử phía trên, rất là nghiêm khắc, sợ tới mức chân của nàng đều phát run, đây chẳng lẽ chính là quý nhân trong truyền thuyết ư?

Nhưng không đợi Ngô Nguyên nương nghĩ làm thế nào để biểu hiện bản thân có thể lưu lại, thì chợt nghe phía trên lại truyền đến một giọng nói mềm yếu mang theo lười nhác: “Được rồi, đừng hù dọa mấy đứa bé này.”

Lúc này Ngô Nguyên nương mới biết, giọng nói dễ nghe kia mới chính là chủ nhân quý nhân chân chính của các nàng.

“Được rồi, ngẩng đầu lên ta xem.” Oản Oản vừa mới rời giường, còn đang buồn ngủ, miễn cưỡng tựa vào trên bàn con bên cạnh, nhìn bốn tiểu nha đầu quỳ trên sạp. Thật ra nàng vốn không muốn chọn thêm người, trong phòng nàng có Tử Hộ, Quất Diệp, Đào Diệp đã đủ rồi. Nhưng theo Tình Khuynh nói, phu nhân của gia đình giàu có bình thường, đều còn có hai đại a đầu, bốn tiểu nha đầu. Bất đắc dĩ, Oản Oản đành phải nhờ Tình Khuynh dẫn người đến để tuyển thêm hai đại a đầu, về phần tiểu nha đầu, thì để cho Tử Hộ chọn là được, tin tưởng ánh mắt nàng ta sẽ không kém hơn mình.

Oản Oản quét mắt qua bốn nha đầu phía dưới, tuổi tác cũng không hơn Đào Diệp Quất Diệp là bao, thậm chí còn nhỏ hơn, nom cũng rất thành thật, chẳng qua là nghe nói lúc trước tuyển được 48 người, đều qua từng tầng chọn lọc, mới tìm được tám người tốt nhất, để Tình Khuynh cách tấm bình phong tự mình tuyển ra bốn, rồi đưa đến chỗ mình.

“Tự mình báo tên đi.” Chẳng qua hình thức thế thôi, Oản Oản cũng thấy không sao cả, có thể đến được đây, đều là tâm phúc của Tình Khuynh tìm đến.

“Nô tỳ tên Tam nương.”

“Nô tỳ tên Lương Đại Nha.”

“Nô tỳ tên Trình Mãn Điền.”

“Nô tỳ tên Ngô Nguyên nương.”

Vừa quét mắt qua bốn khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ khẩn trương lại còn trấn định kia, Oản Oản cong môi, chống cằm, ống tay áo chảy xuống, lộ ra cánh tay trong suốt như ngọc, tay còn lại thì vuốt ve vòng bụng đã năm tháng, xoa xoa từng vòng. Tử Hộ lại thì thầm bên cạnh nàng, tự thuật lại thân thế và gia cảnh của bốn người này.

Oản Oản nhìn người tên Trình Mãn Điền, cha mẹ đều không còn, chỉ có một ca ca hiện nay đang gia nhập vào đội quân dưới trướng Tăng tướng quân. Còn người tên Ngô Nguyên nương kia, cha nàng đã từng được Phiêu Kỵ đại tướng quân cứu sống, là người rất trung thành, có một tiểu đệ đệ đi theo. Hai người này đều có thể lưu lại, dù sao, thân nhân được giữ ở trong tay Tình Khuynh. Chỉ là hai người tên Lương Đại Nha cùng Tam nương gì kia, thì không nên giữ lại. Phụ thân của Lương Đại Nha gia nhập trong đội ngũ của thủ hạ của Chu tướng quân, tuy rằng không phải chức vụ quan trọng gì, nhưng đến nay số lần lộ diện của Chu tướng quân không nhiều lắm, nói vậy cũng là một lão hồ ly rồi. Còn Tam nương gì đó cả nhà chết hết, xem như người nhà của liệt sĩ, là người không có vướng bận, người như vậy, Oản Oản lại càng không dám dùng.

“Các ngươi đều biết cái gì?”

“Nô tỳ biết nữ công.”

“Nô tỳ biết nấu ăn.”

“Nô tỳ biết chút chữ, còn từng làm việc vặt trong một tiệm thuốc ở trấn trên, có biết chút y lý.”

“Nô tỳ... Ách...” Ngô Nguyên nương mặt có chút đỏ, quỳ trên mặt đất vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng nói: “Nô tỳ chỉ biết tính toán sổ sách một chút, còn... còn biết chút quyền cước công phu.”

Phì... người trong phòng đều có chút buồn cười, nữ tử thời đại này rất ít học quyền cước công phu, nhất là nước Khởi, trọng văn khinh võ, vả lại tính toán sổ sách gì đó, phần lớn đều có tiên sinh của phòng thu chi, cô nương của một gia đình học cái này cũng không tiện.

Chỉ có Oản Oản là cảm thấy không sao cả, ngón tay chỉ ra, nói: “Trình Mãn Điền và Ngô Nguyên nương lưu lại đi, những người khác đưa đến chỗ Mạc nương tử, cũng giao cho công việc thích hợp mà làm đi.”

“Vâng.”

Quất Diệp dẫn hai người kia ra cửa, giao cho nương tử quản sự bên ngoài, dặn dò hai câu, mới quay trở lại.

Lại nói Oản Oản nhìn hai người quỳ trên đất, tâm niệm vừa chuyển, liền nói: “Lời răn dạy thì nói trước tiên, các ngươi ở tại chỗ này, thì phải nghe theo ta, đám nha đầu trong phòng này, đều tương xứng với gã sai vặt của quản sự đắc lực trong viện đấy, nếu trong lòng các ngươi có tính toán khác, như vậy thì đề xuất luôn bây giờ, ta sẽ bảo Mạc nương tử đổi chỗ khác cho các ngươi, nhưng nếu hôm nay đã đáp ứng rồi, ngày sau lại giở ý định riêng gì thì...”

“Nô tỳ không dám, hết thảy đều nghe phu nhân sai bảo.” Hai người vội vàng cúi đầu khom người.

“Ừm, biết rõ là tốt rồi.” Chuyện này Oản Oản đã sớm thương lượng với Tử Hộ, nàng không có nhiều ý tưởng về nhân quyền như vậy, theo nàng, nếu đời trước có nhân quyền, nàng cũng sẽ không rơi xuống hoàn cảnh như vậy, cho nên, nàng học được “vật tận kỳ dụng”*, nếu là người nàng dùng thuận tay, tương lai bởi vì vấn đề tình cảm mà rời khỏi phủ, nàng không còn khống chế được, như vậy, người này đã quen thuộc nàng, nói không chừng sẽ bị người lợi dụng, tương lai chịu khổ vẫn là bản thân, còn không bằng đều lưu lại các nàng trong phủ, làm nương tử quản sự, phối đôi với thủ hạ tâm phúc của Tình Khuynh, như vậy, một trong một ngoài, nàng thế nào cũng được giúp đỡ. Cho dù ngày sau các nàng gả cho nam nhân phát đạt, đó cũng là thủ hạ của Tình Khuynh nắm bắt, có lớn hơn nữa cũng không dậy sóng nổi. Mà những nha đầu này, vì ngăn chặn lang quân (chồng) của mình, còn không phải dựa vào nàng sao, thậm chí có thể giúp Tình Khuynh trông chừng thủ hạ của hắn, cái này gọi là ‘một công đôi ba chuyện’.

(*vật tận kỳ dụng: xài cho đúng tác dụng)

“Cầu phu nhân ban tên.” Hai nha đầu khom người lại nói.

Oản Oản chống đầu, nghĩ nghĩ nói: “Hai nha đầu của ta, một người tên là Quất Diệp, một người tên là Đào Diệp, các ngươi liền cứ theo đó đi, Trình Mãn Điền gọi là Lê Diệp, Ngô Nguyên nương gọi là Hạnh Diệp đi.”

“Không được, không được, sao lại gọi Lê Diệp, ‘lê’ giống ‘ly’, phu nhân vẫn nên đổi cái khác đi.” Vừa nghe xong, Tử Hộ liền vội nói.

(lê :梨 [li]; phát âm giống ly: 离 [li]: cách ly, rời xa)

Oản Oản thở dài, cũng biết cổ nhân mê tín, bèn nói: “Vậy đổi thành Tảo Diệp đi.”

“Tảo Diệp / Hạnh Diệp tạ phu nhân ban tên.”

Như vậy, bốn đại a đầu bên người Oản Oản, đã gom đủ.

Oản Oản nho nhã ngáp một cái, nhìn Tử Hộ gọi Quất Diệp Đào Diệp tiến vào, bảo hai người các nàng dẫn theo hai người mới đi làm quen tình hình xung quanh, ít hôm nữa, liền phân công việc phụ trách của mỗi người, lúc đó lại một lần nữa phân công lại từ đầu, còn đặc biệt bảo Quất Diệp cùng Đào Diệp đi xuống chỉ bảo người mới biết nhiều kiêng kỵ trong phòng.

Sau khi Chờ Tử Hộ phân phó xong, trở về trong phòng, mới phát hiện Oản Oản rũ đầu, lại ngủ thiếp đi, không khỏi bất đắc dĩ cười, lên sạp lay Oản Oản nói: “Phu nhân nếu vẫn thấy mệt mỏi, thì ăn một chút gì rồi ngủ tiếp một lát.”

Oản Oản đỡ bụng, rầu rĩ nhìn Tử Hộ, nàng cũng không biết bản thân làm sao lại có thể ngủ như vậy, mỗi lần Tình Khuynh còn chưa trở về, nàng liền lên giường ngủ khò rồi, lại đến buổi sáng Tình Khuynh đi rồi, nàng còn ngủ chưa tỉnh. Cứ như thế, trừ bỏ đi tiểu đêm có thể nhìn gương mặt đang say giấc nồng của Tình Khuynh một cái ra, đã nhiều ngày nay nàng không nói chuyện với Tình Khuynh rồi.

“Thất lang nói bữa trưa nay sẽ về dùng bữa với ta.” Bây giờ Tình Khuynh đã không thể gọi bậy được, ngày xưa thân phận mơ hồ, trên đường còn có thể xưng hô đại nhân hoặc là a lang, nhưng hiện nay thân phận đã định, dựa theo thứ tự tên thật của Tình Khuynh, là hoàng tử Khanh, hoặc là Lâu Thất lang. (“Lâu” là họ, “thất” là con thứ 7)

“Vậy điện hạ sắp trở lại rồi, phu nhân có cần phải trang điểm lại không?” Tử Hộ cũng vui mừng vì Oản Oản được sủng ái, bất luận người ngoài có nói như thế nào, các nàng đã hầu hạ bên cạnh hai người từ sớm đều rõ ràng, người bên cạnh chân chính của Tình Khuynh chỉ có một mình Oản Oản, mà con nối dõi chân chính của Tình Khuynh cũng chỉ có đứa bé trong bụng Oản Oản.

Oản Oản lại miễn cưỡng nhìn đến tấm gương đồng một cái, đưa tay ngăn lại, không quan tâm nói: “Không cần bôi vẽ làm gì, ngươi tự đến phòng bếp xem thử, canh dưỡng dạ dày đã nấu xong chưa, đợi lát nữa Thất lang trở về, liền bảo bọn họ mang lên một chén.”

“Vâng.”

Nhìn Tử Hộ hành lễ chuẩn bị đi ra ngoài, Oản Oản lại kêu: “Đợi chút, ngươi lén nhìn xem, Tảo Diệp kia phẩm tính thế nào, nếu nhìn thuận mắt, là người trung tâm, thì giao nàng ta cho Tử Tô, xem thử một chút có thể dùng hay không. Còn Hạnh Diệp cũng thế, nếu đều được việc, ta sẽ bảo Thất lang tìm người có năng lực dạy Hạnh Diệp, bên người ta không thể không có một nữ nhân biết võ.”

Tử Hộ lập tức liền hiểu ý Oản Oản, khom người nói: “Vâng.”

Chương 70

Tình Khuynh gần đây luôn bề bộn nhiều việc, hắn vừa mới đến nước Khởi, tuy rằng trước đó Tăng tướng quân có sai người đưa một phần tình huống của nước Khởi đến nước Thần, hắn cũng đã cẩn thận nghiên cứu qua, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi vẫn chưa toàn diện, cho nên trước mắt trong khoảng thời gian này, hắn đều đi theo bên người Tăng tướng quân, xem nhiều nghe nhiều, đồng dạng cũng vụng trộm học tập thẻ tre bản chép tay của Xảo Biện tiên sinh đưa tới, mà nội ứng của cữu cữu lưu lại Nam Đô cũng đưa tới tin tức, khiến hắn càng mỗi ngày tất phải xem cái gì đó. Như thế tính ra, thời gian hắn có thể bầu bạn bên cạnh Oản Oản thật sự rất ngắn, ngay cả bữa trưa hôm nay cũng phải thật vất vả mới tranh thủ được.

Tình Khuynh cõi lòng đầy áy náy bước vào nội thất, lại bắt gặp Oản Oản đang ngồi nghiêng bên cửa sổ, ngón tay vươn ra khung cửa sổ, ngón tay từng chút từng chút gảy lên cành cây nhỏ len lỏi vào từ ngoài khung cửa sổ, ánh mặt trời buổi trưa chiếu vào phòng, rơi trên gò má Oản Oản, ánh nắng làm nổi bật hàng lông mi của Oản Oản càng thêm rõ ràng, đám lông tơ non nớt trên mặt cũng nổi lên, phát ra ánh vàng nhàn nhạt. Ánh mắt Oản Oản thật chăm chú, vẻ mặt lại thật thanh thản, khóe miệng hơi gợi lên, dường như đang hoài niệm điều gì đó.

Biểu tình trên mặt bất giác mềm mại xuống, Tình Khuynh lặng lẽ đi qua, đứng sau lưng Oản Oản, muốn biết Oản Oản khi nào thì phát hiện ra mình, cũng không ngờ, hắn vừa bước lên sạp, Oản Oản đã mở miệng nói: “Vẫn bề bộn nhiều việc sao?”

Tình Khuynh cười ngồi quỳ xuống, từ phía sau ôm lấy Oản Oản, hôn lên vành tai của nàng, sau đó mới nói: “Thánh nhân sinh tổng cộng hơn mười con trai, hiện nay còn sống, ngoại trừ ta ra, còn có năm đứa con trai, trong đó Tứ Hoàng tử bẩm sinh tàn tật, như vậy chỉ còn lại Lục lang, Bát lang, Thập lang, Thập Nhị lang. Mà Thập lang, Thập Nhị lang còn nhỏ...”

“Vậy trước kia đến giết chàng, là mẫu thân của ai?” nhìn nhành cây xanh non ngoài cửa sổ, Oản Oản không yên lòng hỏi.

“Mẹ đẻ của Tứ lang và Thập Nhị lang thân phận cũng rất hèn mọn, vả lại cũng không có liên quan đến các thế gia khác, cho nên cũng chỉ còn lại Lục lang và Bát lang, Thập lang. Mẹ đẻ của Bát lang và Thập lang là mỹ nhân*, mẹ đẻ của Lục lang lại là lương nhân*.” Tình Khuynh vươn tay sờ lên phần bụng đã nhô lên của Oản Oản, có chút thoải mái nói: “Mẹ đẻ của Lục lang là Tiền lương nhân, mặc dù Tiền gia ở trên triều đình không là gì cả, nhưng lại có quan hệ thông gia với Chu gia. Trong những đại thế gia, lấy nhà mẹ đẻ Chu gia của Hoàng hậu đứng đầu, tiếp theo đó là Hàn gia, Thái gia, Lý gia. Mà vừa vặn mỹ nhân của Hàn gia sinh ra Bát lang, Tiền gia vẫn luôn xem Chu gia ‘làm chủ, sai đâu đánh đó’, mẹ đẻ của Thập lang - Trương lương nhân lại là họ hàng của Lý gia. Cho nên tuy rằng trong đó rắc rối phức tạp, sợ cũng không thoát khỏi dính dáng đến vài thế gia đứng đầu, đương nhiên, không tính Chu gia.”

(*lương nhân, mỹ nhân: phong hào trong cung, “mỹ nhân” có cấp bậc cao hơn “lương nhân”.)

“Vậy nguyên con trai trưởng của Hoàng hậu thì sao?” tay Oản Oản dừng một chút, kề sát vào Tình Khuynh, nghi ngờ nói.

“Chỉ sợ cũng giống như vậy, Hàn gia càng ngày càng nhảy vượt lên, Hàn mỹ nhân tuy rằng đã hơn ba mươi, nhưng vẫn được sủng ái như trước, vả lại Hàn gia mấy năm gần đây lại đưa vào vài nữ nhân, nghe nói một người trong đó sắp tới bởi vì mang thai, đã được phong làm Hàn lương nhân rồi. Thái gia mặc dù khiêm tốn, im hơi lặng tiếng đi chăng nữa, cũng là nhà mẹ đẻ của Thái hậu, mặc dù Thái hậu đã mất, Thái gia còn chiếm một vị trí phu nhân, huống chi hiện tại một người của Thái gia, cũng bởi vì mang thai mà đồng thời được phong làm lương nhân, ngày sau cũng có thể khó nói. Còn lại Lý gia, nói thế nào cũng sinh cho Thánh nhân một hoàng tử đầu tiên, mặc dù Đại lang chết non, nhưng Thánh nhân vẫn còn tình cảm, vả lại năm nay Lý gia lại đưa vào một người, phong làm bát tử rồi, nếu lại mang thai, chỉ sợ sẽ được thăng lên tiếp. Bốn chân thế lực to lớn như vậy, các nàng làm sao có thể buông tha cho nguyên con trai trưởng, huống chi Thánh nhân vẫn chưa lập Thái tử. Ngoại trừ Tứ lang tàn tật được đưa đến đất phong ra, những người trưởng thành còn lại đều ở tại Nam Đô dựng phủ rồi, điều này còn không rõ ràng, không hạ quyết tâm, mỗi người đều có phần sao.”

“Vị Hoàng hậu kia cũng thật không sợ dẫn sói vào nhà.” Oản Oản nghiêng đầu nhìn nhìn Tình Khuynh, cười nói.

Tình Khuynh đến là không sợ, cười lạnh nói: “Cùng với việc chấp nhận đứa con từ những gia tộc còn lại, không bằng tìm Chất tử ở quốc gia khác bị nuôi dưỡng thành đầu heo. Lại nói Thánh nhân kỳ thực cũng muốn đè ép Chu gia, bằng không ngoại trừ Hoàng hậu ra, đến bây giờ tại sao đều không có nữ tử Chu gia nào có địa vị cao chứ!”

Oản Oản ôm cánh tay Tình Khuynh, vẻ mặt lo lắng nói: “Nhưng bây giờ chàng trở về, nếu Hoàng hậu lập chàng làm con trai trưởng, vậy liền thành một cái bia ngắm.”

Tình Khuynh cúi đầu ôm trọn tay Oản Oản, rũ mắt nói: “Không sợ bà ta lập ta, chỉ sợ bà ta không lập ta. Lại nói chỉ cần bà ta lập ta, như vậy thân phận của ta chính là con trai trưởng, danh chính ngôn thuận, đối với Chu gia mà nói, ta không có nhà ngoại, nếu không ngoan ngoãn dựa vào Chu gia, như vậy rất có khả năng sẽ chết không minh bạch.”

“E là sẽ không thiếu một phen mỉa mai châm biếm rồi.” Oản Oản thở dài nói, với người tâm ngoan thủ lạt như Chu gia, tuyệt đối sẽ không cho phép một con bạch nhãn lang tồn tại, chỉ sợ càng muốn lạnh nhạt thờ ơ nhìn Tình Khuynh chịu thiệt, rồi mới đưa một tay ra kéo, để hắn khăng khăng một lòng.

“Chuyện này, sẽ không do bọn họ định đoạt.” Tình Khuynh vén tóc Oản Oản ra sau tai, cười đến xảo quyệt, “Chúng ta chỉ cần làm tốt một xuẩn vật kiêu ngạo ương ngạnh không có đầu óc là được. Vì chúng ta yếu nhược, Hoàng hậu sẽ che chở chúng ta, tranh đấu với những gia tộc khác. Đôi khi lui một bước là tiến thêm một bước, lại tìm cơ hội chêm lửa vào, luôn có thời điểm cho chúng ta ngồi làm ‘ngư ông đắc lợi’.”

Bỗng nhiên cảm giác được trong bụng Oản Oản chợt nảy lên một cái, Tình Khuynh cả kinh tay run lên, kéo Oản Oản qua, nhìn bụng nàng, mắt không chớp như bị dọa sợ, hoặc như bị kích động dâng tới đầu.

“Hứng thú sao? Nửa tháng trước ta đã cảm giác con động rồi, chỉ là gần đây mạnh hơn.” Oản Oản nắm tay Tình Khuynh lại xoa lên bụng mình, để hắn cảm thụ tinh thần đứa bé phấn chấn, đứa bé trong bụng cũng rất hiếu động, không dưới một lát liền đá vài cái.

“Con… con biết ta là cha sao?” Tình Khuynh sờ bụng Oản Oản, động tác nhẹ nhàng cũng rất cứng ngắc, sắc mặt cũng có chút trắng bệt, cư nhiên còn hỏi ra một vấn đề buồn cười như vậy.

Oản Oản nhịn cười, làm như cẩn thận suy nghĩ một chút, bèn nói: “Hẳn là biết đi, bất quá, chàng lâu như vậy cũng không đến hỏi thăm con, đứa bé còn nhỏ, biết đâu chừng đảo mắt liền quên béng.”

Tình Khuynh rõ ràng là bị dọa sợ, cau mày, có chút lấy lòng hướng về bụng nàng lộn xộn giải thích nói: “Con ngoan, không phải a đa (cha)* không chơi với con, do a đa bề bộn nhiều việc, sau này a đa nhất định sẽ hảo hảo chơi với con, tuyệt đối không lừa gạt con, con đừng không chấp nhận a đa nha.”

(* a đa: cha, cách nói thân thiết, gần giống như “vi phụ” vậy)

Oản Oản thật sự không nín được, quay đầu cúi đầu mở miệng bật cười hai tiếng, cũng không quản Tình Khuynh ảo não đến mức nào, chỉ lầm lũi gọi Tử Hộ tới, bảo nàng dọn bữa trưa lên, nàng mới sẽ không nói cho Tình Khuynh biết, đứa bé còn quá nhỏ, căn bản sẽ không nhận thức được đâu.

Tình Khuynh cõi lòng tràn đầy áy náy và thấp thỏm không yên ăn cơm xong, vẻ mặt đau khổ, nấn ná chần chờ ở trên sạp, Kim Hạp ở bên ngoài kêu vài tiếng, hắn đều không nỡ đi. Oản Oản thấy thời gian gấp gáp, liền không tra tấn hắn nữa, chỉ bảo hắn nhanh chân đi đi, nàng sẽ giải thích rõ ràng cho cục cưng. Thấy bộ dáng Tình Khuynh cẩn thận mỗi bước đi, mãi đến khi hắn biến mất trong viện, nàng mới thật sự không nhịn được cất tiếng cười rộ lên, cười đến chảy nước mắt. Dọa Tử Hộ vội vàng vuốt vuốt cho nàng, sợ nàng lắc lư làm hỏng đứa bé.

Từ từ ngưng cười lại, Oản Oản có chút buồn bã nhìn ra ngoài cửa, dù sao tuổi tác Tình Khuynh còn trẻ, nếu tính tuổi thật, cuối năm hắn mới 18, ở kiếp trước chỉ có thể xem như một sinh viên vừa mới trưởng thành. Nhưng ở nơi này, cư nhiên đã là một hoàng tử của một quốc gia có thân thế nhấp nhô, một đường gian nan, thậm chí tình cảm còn bị tổn thương. Không biết hiện nay, biết được tình hình thực tế, trong lòng Dịch Ngạn Chi sẽ suy nghĩ như thế nào, hắn một lòng vì gia tăng trợ lực cho Thái tử nước Thần, thậm chí không tiếc hy sinh người mình thương, nhưng kết quả là, Tình Khuynh cũng biến thành người có thể ngồi ngang hàng với Thái tử nước Thần rồi.

“Phu nhân...” Tử Hộ thấy Oản Oản lại ngẩn người, không khỏi kêu một tiếng.

Oản Oản lấy lại tinh thần, vịn tay Tử Hộ đứng lên, vừa mới dùng cơm xong, nàng cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút.

Hiện nay nơi ở của Oản Oản cùng Tình Khuynh, là một biệt viện của hoàng gia ở quận Lâm Giang, kỳ thực chỉ cần bọn họ đi lên phía trước một quận nữa, là đến đất phong của trường tỷ của Tình Khuynh. Nhưng Tình Khuynh tạm thời không muốn có xuất hiện điều gì với vị trưởng công chúa này, vả lại gần đây Trường nhạc công chúa đã sinh hạ một đứa bé, thân thể không khoẻ, nên chỉ sai người đưa tới lễ vật chúc mừng, nói vài câu chúc mừng thôi.

Vòng qua hòn núi giả, Oản Oản thông qua hành lang gấp khúc, đi đến đình giữa hồ. Mặc dù đã là mùa thu, nhưng thời tiết so với nước Thần khô nóng hơn nhiều, mặt trời cũng chói chang hơn, có đôi khi nhiệt độ còn lên cao, Tình Khuynh đành phải mặc thiền y, cũng không kém như mùa hè. Lúc còn ở nước Thần, ngay cả thiền y Tình Khuynh cũng không cần may, qua tiết thu phân sớm muộn gì cũng phải đắp chăn hơi dày rồi.

“Phu nhân, quần áo hai mùa thu đông đã được đưa tới.” Tử Hộ tự tay bưng nước ấm cho Oản Oản, báo lại nói.

Oản Oản bưng ly nước ấm đưa lên miệng, nhưng tầm mắt phóng đến một mảnh sóng biếc ở ngoài đình, miệng lại nói: “Ừm, không cần nhiều lắm, qua vài ngày lại cần phải đi.”

“Vâng.” Tử Hộ thu tay lại cúi đầu khom người nói: “Điện hạ một mùa có tám bộ, phu nhân một mùa sáu bộ, đám hầu gái, tùy thị là bốn bộ, nha đầu thô sử với tạp dịch là hai bộ.”

“Ừ, chính ngươi lại thêm một bộ đi, về sau cứ ấn theo lệ này.” Oản Oản với tay lấy thức ăn cho cá trên chiếc khay bạc hoa văn cành lá trên bàn, giương tay vẩy xuống, chỉ chốc lát sau, một bầy cá chép gấm đỏ đều bu lại.

Tử Hộ thưa vâng, mặc dù cười cũng không lộ vẻ kiêu ngạo tự mãn, sau đó trả lời: “Tảo Diệp và Hạnh Diệp gần đây được huấn luyện không tệ, đã có thể bắt đầu được rồi.”

“Ngươi xem rồi làm đi, vừa vặn qua vài ngày nữa là phải đi thuyền rồi, các nàng cũng có thể đi giúp một tay.” Oản Oản tựa lên lan can vòng quanh đình, nhìn bầy cá cuồn cuộn từng cơn sóng dưới nước, tùy tiện nói.

“Phu nhân...” Tử Hộ hai tay khép lại trong tay áo, bối rối một chút, nhìn Oản Oản muốn nói lại thôi.

Oản Oản cảm thấy kỳ quái, Tử Hộ ngày thường trầm ổn quyết đoán, rất ít có lúc do dự như vậy, liền xoay người nhìn về phía nàng, ý tứ bảo nàng tiếp tục nói.

“Lúc trước đồn đãi chuyện...” Tử Hộ nói câu mở đầu, thấy sắc mặt Oản Oản chưa thay đổi, liền tiếp tục nói: “Vài nữ tử mang thai không phải là con của điện hạ.”

Oản Oản vỗ vỗ vụn thức ăn cá trên tay, lại nhận khăn tay Quất Diệp đưa tới, một chút cảm xúc khổ sở cũng không có. Một đường đến đây, ngoại trừ chuyện đại sự phức tạp trên triều đình Tình Khuynh không nói với nàng, còn lại tính toán thực hiện gì đều cùng thương lượng với nàng, mà sau khi nàng đồng ý, hắn mới chân chính bắt tay vào làm. Chuyện tiếp nhận nữ nhân mang thai của Chất tử giả, thậm chí lưu lại đứa bé, nàng cũng đồng ý. Dù sao Chất tử giả ở trong hoàng cung nước Thần sinh sống nhiều năm như vậy, tin tức của hắn người nước Khởi làm sao có thể không biết một chút gì, thân phận của nàng thì còn giải thích được: là nữ nhi của tội thần, trước kia được lọt vào mắt xanh, lại còn mang thai, vậy những người lúc trước được sủng hạnh qua đâu? Bởi vì bị thương, Chất tử mới giảm béo thành công biến thành bộ dáng hiện nay, chuyện này còn có thể thông qua được, nhưng con cái lúc trước sao có thể dễ dàng nói bỏ liền bỏ được.

“Những lời này, cứ để họ đồn đi, về phần đứa con thật sự của Thất lang, trong lòng chúng ta đều biết là được, đừng thấy gió lại tưởng có mưa.” Có một số việc, Oản Oản không cần phải giải thích với đám hầu gái, lại nói, chuyện phóng túng hơn Tình Khuynh còn chưa có làm đâu.

Chương 71

“Triêu chính năm thứ năm mươi, tháng chín mùa thu, giờ mão, đại Khởi Diệu Hoàng đế chiếu viết: Trẫm có nhi tử Ngôn Khanh, tính thiện đôn hậu, vì quốc dân an, mà phải rời đi xa cách vài năm, thương hắn... (bla bla bla) Đặc biệt tấn phong hào Duệ An...”

“Có nữ nhân Bí thị, hiệu lễ thủ điển, hiếu kính tính thành... Ban phong vị thứ phu nhân*, đặc biệt ban thưởng tự ‘Bảo’...”

“Khâm thử!”

“Bệ hạ vạn thọ vô cương!”

Oản Oản được Tử Hộ đỡ dậy, trên mặt một tia dao động cũng không có, nàng đã sớm biết, lấy thân phận của nàng muốn làm phu nhân hoàng tử là không có khả năng, huống chi cho dù làm phu nhân hoàng tử, nàng có mạng trông đứa bé lớn lên hay không còn là vấn đề. Đối với việc nắm Tình Khuynh trong tay, Hoàng hậu và Thừa tướng sẽ không khinh thường. Nhưng rõ ràng người đi theo Oản Oản, lại không nghĩ như thế.

“Phu nhân... sao lại như thế...” Đào Diệp là người đầu tiên không nín được, ỷ vào đi theo Oản Oản đã lâu, nên so với người khác càng phóng túng hơn.

Oản Oản vịn tay Tử Hộ, ưỡn bụng trừng mắt liếc nhìn Đào Diệp một cái, khẽ thấp giọng trách mắng: “Câm miệng, quy củ ngày thường đi đâu cả rồi?”

Đào Diệp bị nàng quở trách vẻ mặt đỏ bừng, ủy khuất cúi đầu, lui ra sau lưng Tử Hộ, Quất Diệp bên cạnh cũng chỉ ngẩng đầu nhìn Oản Oản một cái, Tảo Diệp và Hạnh Diệp vì đi thời gian theo Oản Oản ngắn ngủi, lại càng không dám nhiều lời, chỉ có Tử Hộ đỡ Oản Oản, thấp giọng khuyên hai câu.

Oản Oản khẽ nâng cằm, đi đến nội viện, dư quang liếc mắt về một đám nữ nhân cách đó không xa, cười lạnh một tiếng. Trong đám nữ nhân này, có hai người sinh hạ được đứa bé, lần lượt được phong làm thứ phu nhân và lương đễ, còn có một người bởi vì địa vị ban đầu cao, bị Tình Khuynh ‘bỏ mẹ giữ con’, được truy phong làm phu nhân hoàng tử, còn những đám nữ tử còn lại khá hơn chút thì được Tình Khuynh chọn ra, cũng đều lấy tư cách là gia nhân mà khen thưởng. Nhưng mặc kệ có nhiều người hơn nữa, cùng lắm chỉ là những tấm bia đỡ đạn Tình Khuynh dựng lên cho nàng mà thôi.

“Bảo người giám sát những nữ nhân kia chặt chẽ một chút, ngoại trừ có chuyện đặc biệt, không được cho ra ngoài.” Vừa tiến vào cửa, Oản Oản liền dặn dò Tử Hộ.

“Vâng.” Tử Hộ khom người nói.

Oản Oản sờ lên phần bụng sắp sinh của mình, thở dài, một đường này vừa đi xe lại đi thuyền, trong lúc đó, mấy nữ nhân của Chất tử giả kia lần lượt đều hạ sinh, trừ bỏ nguyên thứ phu nhân sinh hạ nữ nhi ra, hai người khác cũng sinh một nam một nữ. Cũng buồn cười cho nữ nhân sinh được con trai kia, ngu si không biết nam nhân của mình đã sớm bị người thay đổi, còn vọng tưởng dùng con trai duy nhất tranh giành quyền lực ở phủ hoàng tử, lại không biết Tình Khuynh đã sớm chuẩn bị đưa nàng ta và đứa con trai của nàng vào trong cung để lấy được tín nhiệm của Hoàng hậu.

“Phu nhân không cần đa tâm, những nữ nhân kia làm sao có thể vượt lên đầu phu nhân được, lần này điện hạ không phải vì phu nhân mà thỉnh xin phong hào sao.” Tử Hộ cho rằng Oản Oản bực bội vì những nữ nhân được nâng lên không rõ ràng kia, không khỏi quỳ một bên dùng lời hay mà khuyên bảo.

Oản Oản giương mắt nhìn nhìn nàng một cái, cười lắc đầu, nhón một khối điểm tâm đưa lên miệng cắn, sau đó uống một ngụm nước nói: “Những nữ nhân kia ta căn bản không để vào mắt, ta lo lắng chính là phong hào này, kỳ thực hắn vốn đã là làm tốt lắm rồi, dùng Vương thị cùng đứa bé kia đổi lấy tín nhiệm của Hoàng hậu. Nhưng vừa vặn phong hào này không nên có, lại nói như thế nào, nguyên thứ phu nhân ban đầu của tên Chất tử giả kia cũng là nữ tộc trong hoàng tộc Tống thị của nước Thần, Vương thị kia cũng là tộc muội của Thái tử phi nước Thần, nhưng hắn lại xin sắc phong cho ta – một nữ nhi của tội thần, chỉ sợ quá nổi bật rồi.”

Tử Hộ nhìn thấy trong chén của nàng đã cạn, vội vàng một lần nữa lấy nước, mắt nhìn trong chén nói: “Phu nhân cũng là ‘quan tâm tắc loạn’ thôi, như thế mới tốt, Hoàng hậu trong cung lo lắng chính là điện hạ có chỗ khác dựa vào, cho dù điện hạ sủng ái nữ lang, chỉ cho là điện hạ sủng ái con gái của quý thần, phu nhân như vậy, Hoàng hậu ngược lại sẽ thả lỏng trong lòng, lại sẽ không tính toán sử dùng thủ đoạn gì, nếu tiểu chủ tử ra đời, cũng sẽ an toàn hơn.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .